Thông tin truyện
Hối Hận Muộn Màng
Thẩm Từ là một luật sư có tiếng trong giới.
Ngày anh ta thắng kiện vụ bào chữa cho Lâm Du — kẻ đã l ừ a g ạ t những cô gái trẻ vào con đường sa ngã — cũng là ngày anh bị người nhà nạn nhân c h ử i rủa, đánh đ ậ p ngay trước cổng tòa án.
Tôi đã đồng hành cùng Thẩm Từ suốt mười năm.
Từ lúc anh phải ngồi xổm trong căn phòng trọ tồi tàn gặm bánh bao nguội, cho đến khi anh khoác bộ vest đặt may, bước chân vào công ty luật hàng đầu.
Vậy mà đôi tay từng lật giở biết bao tập hồ sơ ấy, giờ lại dịu dàng lau nước mắt cho Lâm Du.
Động tác của anh nhẹ đến mức như thể đang chạm vào một món đồ sứ vô giá.
“Giang Niệm, cô ấy không giống em.”
Anh ta chẳng buồn nhìn đến những vết thương trên người tôi, chỉ lạnh lùng nói:
“Cô ấy yếu đuối, vô t ộ i, cần được bảo vệ. Còn em… những chuyện này em vốn đã quen rồi.”
Hôm đó gió rất lớn, và tôi đã không quay đầu lại nữa.
Thẩm Từ sẽ vĩnh viễn không biết rằng chiếc khuy măng sét bằng vàng cha tặng tôi năm sinh nhật có khắc gia huy Tạ gia Bắc Kinh.
Và chiếc chuyên cơ riêng của Tạ Yến, mỗi tháng đều báo cáo hành trình một lần — đích đến cuối cùng luôn là thành phố nơi tôi đang ở.
Anh ấy chỉ chờ tôi mở miệng nói một câu:
“Tôi muốn đi.”